Giang Sơn hay Mỹ Nhân?
Kính chào quí võ lâm bằng hữu,
Giang Sơn hay Mỹ Nhân??? Câu hỏi này có rất nhiều cách trả lời.
- Giang Sơn
- Mỹ Nhân
- Cả Giang Sơn và Mỹ Nhân
- Không chọn gì cả để có thể tự do tự tại phiêu bạt giang hồ
Câu hỏi này như là chỉ giành cho những trang nam tử trả lời. Còn "mỹ nhân" thì sao?
..... Huynh còn nhớ lúc chúng ta chỉ là những tân thủ vô danh?
Huynh chăm chỉ luyện tập võ công, muội thì lo trồng ngô câu cá, lo chế dược nấu ăn đợi huynh về. Ngày tháng ấy hạnh phúc biết bao, huynh nói chỉ cần chúng ta có nhau là đủ, những thứ danh vọng kia không là gì.
Ngày ấy huynh chọn "Mỹ Nhân"....
Võ công cao kéo theo danh vọng, huynh muốn trừng giang diệt ác muội cũng thuận lòng. Danh tiếng vang vọng cũng đưa huynh xa muội dần. Ngày nào còn tay trong tay dạo bước Dạ Tây Hồ, giờ bóng muội cô đơn nhìn trăng sáng.
Bãi cát vàng Nam Hải chỉ còn mỗi bóng muội bên thuyền. Đâu rồi vòng tay ấm ám khi tuyết rơi đông lạnh, xa quá những lời yêu thương lúc bên chàng. Nào bạn bè, nào thù địch, nào Yến tử ổ, nào ác tặc... thời gian của huynh dành cho muội giờ chỉ là con số không.
Muội biết bây giờ trong chàng chỉ còn có "Giang Sơn" và top cao thủ....
Có mấy ai vừa có được giang sơn và mỹ nhân đâu??? Muội không phải công chúa Tây Hạ để chàng là Hư Trúc. Muội cũng không thể là nàng Ngữ Yên vì chàng đâu phải là Đoàn Dự thư sinh.
Muội chỉ mong chàng ở cạnh bên trong ngày sinh nhật nhưng rồi củng lẻ bóng cô đơn. Muội bước đi cho chàng sự tự do, và chàng cũng bước để tim muội băng giá. Có lúc muội hận chàng biết bao, nhưng....
Bước như thế đến lúc này, ngang dọc võ lâm, cũng kề vai bằng hữu, vàng bạc công danh muội cũng đâu kém ai. Nhưng nụ cười của muội chỉ là giả tạo. Có người nói ước được như muội để không rơi lệ vì tình, nhưng có biết đâu muội đã không còn lệ để rơi.
Bên cạnh chàng giờ đã có bóng hồng khác, nhưng muội thì vẫn giá lạnh nơi đây.....
Giang sơn cũng được, mỹ nhân cũng tùy chàng thôi, muội chỉ chọn một ngọn đuốc sáng để làm làm tan chảy trái tim và một ít ánh sáng để có thể xóa đi hình ảnh chàng.....